Cuồng phi ngự xà · Xuyên không

Cuồng Phi Ngự Xà ~ Chương 255


Chương 255: Cần công lý

Edit: Lạc Thiên Vỹ **** Beta: ๖ۣۜJmiuღ

Mà lúc này, Huyết xà trên cánh tay Phượng Thiên Mị đột nhiên cảm thấy thật bất an, không ngừng run rẩy.

“Huyết xà, làm sao vậy?” Phượng Thiên Mị vội vàng hỏi thầm, trong lòng có một dự cảm không tốt, bởi vì Huyết xà rất ít có loại hiện tượng bất an này.

https://minhnguyetgiatrang.wordpress.com/

“Xích Xích ··· chủ nhân, không biết vì sao, ta cảm giác được có vài luồng hơi thở liên tục tác động vào ta, nhưng mà, không cách nào cảm giác được luồng hơi thở này là địch hay là bạn, mấy luồng hơi thở đó, lại còn phân tán, không cảm giác được nơi luồng hơi thở kia phát ra.” Tinh thần Huyết xà có chút không ổn nói.

“Còn có chuyện lạ này sao, chỉ mong không phải chuyện xấu, mi bình tĩnh lại trước chớ nóng nảy, nhìn xem có phát hiện gì mới không, rồi hãy quyết định.” Phượng Thiên Mị cảm thấy cũng có chút kinh ngạc và bất an, nhưng mà hiện tại nàng căn bản không tìm ra nguyên nhân, yên tĩnh theo dõi thay đổi vậy.

“Xích Xích ··· dạ, chủ nhân.” Huyết xà đáp, an tĩnh lại.

Thương Lan Mạch ở sát bên cạnh Phượng Thiên Mị, hơn nữa lực chú ý của hắn đều ở trên người Phượng Thiên Mị, cho nên có thể cảm giác được Phượng Thiên Mị khác thường, lo lắng nhìn nàng. Phượng Thiên Mị lập tức cho hắn một ánh mắt yên tâm, hai người trao đổi ánh mắt rất nhanh, không ai phát hiện, cho dù phát hiện cũng không cảm thấy có gì không ổn.

“Quân thần nước thuộc địa, bái kiến Hoàng thượng hoàng triều.” Đi đến trước long ỷ, Hoàng đế ba nước chấp tay chào hỏi.

Tự xưng quân thần, bởi vì bọn họ đều là Quốc Vương của một nước, nhưng mà, bọn họ lại đều là nước phụ thuộc Thiên Vận, cho nên mới xưng thần, hợp lại, trở thành quân thần.

“Sứ giả nước phụ thuộc tham gia thi đấu, tham kiến Hoàng thượng hoàng triều.” Cả đám sứ giả, cũng chính là sáu người, quỳ một gối xuống xuống đất, bởi vì bọn họ đều là bề tôi, cho nên phải phải lạy, nhưng chỉ là bề tôi ở bên ngoài, cho nên quỳ một gối xuống là được rồi.

https://minhnguyetgiatrang.wordpress.com/

“Ba vị Quốc Vương, còn có sứ giả tham gia thi đấu mời ngồi.” Thương Lan Kình Thiên cười ấm áp, lễ độ nói, nhưng lại lộ ra uy nghiêm và khí phách vương giả.

Nói thật ra, Phượng Thiên Mị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vương giả có phong phạm như Thương Lan Kình Thiên, khó trách có thể thống nhất thiên hạ, thật đúng là có phong phạm vương giả.

“Tạ Hoàng thượng” Dứt lời, Quốc Vương ba nước và sáu tài tử tài nữ, được công công dẫn dắt, đi đến vị trí cao nhất bên trái long ỷ vững vàng ngồi xuống.

Bên trái, vị trí bên dưới gần sát long ỷ là của Quốc Vương ba nước, xếp sau, đó là vị trí của tài tử tài nữ ba nước, mà ở vị trí bên dưới ba nước, là vị trí của Giang Ngự Phong, nhà giàu nhất Vận Thành cùng những đại thần khác.

Sau khi ngồi xuống, Thương Lan Kình Thiên mới nói với mọi người đang quỳ: “Đều miễn lễ đi!”

“Tạ Hoàng thượng” Mọi người hô, rồi đồng loạt đứng dậy.

Lúc này, ánh mắt Hoàng đế nước Tây Vân phẫn nộ nhìn sang Phượng Thiên Mị, Phượng Thiên Mị đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Hoàng đế nước Tây Vân, không hề tránh né nhìn lại, đồng dạng là ánh mắt lạnh lùng, lập tức khiến Hoàng đế Tây Vân quốc sửng sốt một chút.

Vừa tới Vận thành, ông cũng nghe nói về chuyện của Phượng Thiên Mị, ông vốn không tin thế gian này có nữ tử xinh đẹp và trí tuệ, to gan kiêu ngạo, nữ tử không hề bị quyền thế áp chế, nhưng mà hôm nay vừa thấy, quả thật là không đơn giản.

Chỉ không biết có thật sự là trí tuệ hơn người, có thể đoạt được trận đấu đêm thất tịch hay không, tất nhiên, ông tự nhận là không ai vượt qua được đề khó giải của quốc gia mình, bởi vì, cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị ai phá giải.

Tuy rằng ông bị khí chất của Phượng Thiên Mị làm khiếp sợ, nhưng mà, nữ nhi của ông từng bị nữ nhân này ức hiếp, ông không dễ dàng bỏ qua như vậy!

Vì thế, ông nhìn Thương Lan Kình Thiên, lạnh lùng cao ngạo, giọng nói không mất cung kính nói: “Hoàng thượng hoàng triều, ta có một chuyện, muốn xin Hoàng thượng hoàng triều cho công lý, không biết, Hoàng thượng hoàng triều có đáp ứng hay không.”

Thương Lan Kình Thiên có chút không rõ, kho nào ông thiếu ông ta công lý vậy?

Thương Lan Kình Thiên không hiểu, nhưng mà những người khác lại hiểu rõ ngay! Xảy ra chuyện như vậy, không biết Hoàng thượng có thể buông tha cho Phượng Thiên Mị hay không.

“Không biết Hoàng đế nước Tây Vân muốn công lý như thế nào.” Thương Lan Kình Thiên hỏi.

“Sự kiện du hồ hôm qua, Phượng Thiên Mị thiếu chút nữa bóp chết công chúa Nguyệt Vũ của ta. Mà hôm nay ở trước cung, Phượng Thiên Mị lại đánh Nguyệt Vũ, còn dùng roi siết cổ con bé, suýt nữa tắt thở. Là sứ thần Nam Cung Triệt nước ta ra tay cứu giúp, Phượng Thiên Mị mới có thể buông con bé ra, nhưng mà, nàng ta còn dám ném con bé đi, may mắn Nam Cung Triệt tiếp được, mới không xảy ra việc gì. Không biết, Hoàng thượng hoàng triều có phải nên cho nước ta một lời giải thích, hoặc là công lý hay không!”

Hoàng đế nước Tây Vân nói từng chữ hùng hồn, từng câu có lý, việc như thế, là Thiên Vận đuối lý, cho nên, không thể không đòi công lý.

Chỉ là ông ta dường như không biết, hoặc phải nói là Tây Nguyệt Vũ không có nói cho ông ta biết nguyên nhân nàng ta bị đánh, hoặc ông ta cho rằng nguyên nhân kia căn bản không phải do nàng ta, cho nên, ông rất tin tưởng và tự tin, nhất định sẽ khiến cho Phượng Thiên Mị bị trừng phạt.

Ông ta cũng không lo lắng Phượng Thiên Mị sẽ quanh co, đổ lỗi sang bên ông ta.

Nhưng mà, mọi người không biết việc này nghe xong, đều hoảng sợ trừng to mắt, ánh mắt nhìn Phượng Thiên Mị tràn đầy kinh hãi.

Bọn họ cũng giống nhau, tận mắt nhìn thấy chuyện xảy ra ở bên ngoài cung, cũng đều coi Phượng Thiên Mị thành ác ma, không người dám chọc, càng không dám công khai nghị luận nàng ấy.

Bọn họ biết, Phượng Thiên Mị làm ra được loại chuyện này cũng không phải rất kỳ quái, nhưng mà, nàng lại động tới công chúa của nước khác, tội này, cũng không nhỏ! Có thể khiến cho hai nước bất hòa.

Phượng Thanh Tường và Thương Lan Kình Thiên, còn có Thái hậu cũng đều hoảng sợ, cái gì? Sao Mị nhi lại dám đối xử với công chúa nước khác như thế, chuyện này, cũng không dễ bàn giao đâu! Bây giờ bọn họ không trừng phạt được Phượng Thiên Mị, mắng cũng không được, khó xử muốn chết.

Phượng Thanh Tường đoán được, khẳng định là công chúa nước Tây Vân đã làm gì Mị nhi rồi? Mặc kệ là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần chạm vào điểm mấu chốt của Mị nhi, con bé sẽ ra tay.

Lòng Thương Lan Kình Thiên tràn đầy rối rắm, nếu chưa biết quan hệ của Phượng Thiên Mị và  Mạch nhi, ông sẽ trách cứ con bé không chút do dự, nhưng mà, cố tình vào ngày hôm qua, ông đã biết quan hệ giữa Mị nhi và Mạch nhi.

Đương nhiên, gần đây ông mới biết thôi, vẫn còn nhiều chuyện mà ông chưa biết.

https://minhnguyetgiatrang.wordpress.com/

Thái hậu lại tràn đầy bất đắc dĩ, trong lòng thầm oán vì sao Phượng Thiên Mị lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng lại bởi vì trước đó áy náy với nàng, nên không đành lòng trách cứ.

<3 Com đi !! Com đi!! Comt nhiều - chương mới nhiều. <3